Mùa xuân năm 1996, đoàn Lãnh đạo Tổng cục đến chúc tết các chiến sỹ Hải quan, Biên phòng tại cửa khẩu Cha Lo, tôi và chị Liên được phân công cùng đoàn lên cửa khẩu. Chúng tôi phải đi từ ngày hôm trước, ở lại Minh Hoá một đêm (tại nhà anh Hoà - lúc đó là chi cục Trưởng HQCK Cha Lo) để sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Sau 2 ngày vất vả với những ổ “voi”, những đoạn đường lầy lội, chiếc xe u oát cũng đến nơi. Cửa khẩu trước mắt tôi là một ngôi nhà gỗ bên bờ suối nổi bật giữa rừng hoa đào đang độ xuân thì, khoe sắc, tỏa hương khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào “vườn mơ”…Bốn anh em Hải quan Cha Lo vui mừng đón tôi. Nghe tin đoàn công tác có chị em phụ nữ lên, các anh Biên phòng cũng rủ nhau tới, người thì mang ít rau mới hái, người mang cho chúng tôi ít thịt lợn rừng…Anh nào cũng cố chen lên để được bắt tay tôi và chị Liên. Trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của hai chị em, anh Hoà giải thích: ở đây ít khi có chị em phụ nữ lên nên anh em quý lắm.

Đêm trên Cha Lo, quanh bếp lửa, bát, đũa làm nhạc cụ các anh say sưa hát, anh lính ngồi cạnh tôi nhắc khẽ hát đi em “Đêm nay ta về bên nhau…bừng sáng lung linh một vì sao…”

- Đêm cuối năm, trời mưa tầm tả, rét thấu xương, sao ở đâu mà bừng sáng hả anh? – tôi đùa.

- Đêm nay, em là vì sao của bọn anh rồi đó – anh cười.

Đó là đêm cửa khẩu mà suốt cuộc đời tôi không thể quên. Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi chia tay các anh để về Đồng Hới, một anh chiến sỹ biên phòng còn rất trẻ cứ đi theo tôi và chị Liên.

- Chị về, nhớ viết thư cho em với nhé.

- Chị Liên chỉ sang tôi: em nói với em này viết thư cho, chị có gia đình rồi.

- Em biết chứ, em muốn chị viết thư để động viên các em ở đây cho đỡ buồn thôi, không phải là thư tình đâu chị ạ. Còn em – anh lính quay sang tôi: anh chẳng dám đâu….

Tôi cao quý như vậy sao (?) hai mắt cay xè, tôi cầm tay anh : anh yên tâm, em sẽ viết thư động viên các anh mà.

Xe chúng tôi rời cửa khẩu, tôi ngoái đầu nhìn lại, các anh vẫn đứng trông theo cho đến khi khuất dần.

…Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp trở lại cửa khẩu Cha Lo. Cửa khẩu hôm nay đông vui như ngày hội, nào người, nào xe, hàng đi, hàng đến… nhưng rừng hoa đào trong ký ức của tôi không còn, mọi người cũng bận rộn với công việc, không còn ai hồ hỡi đón tôi như ngày trước. Lúc chia tay cũng chẳng còn ai đi theo nhờ tôi viết thư nữa, chia tay các anh tôi nói với anh Hoà: Em tiếc lắm anh Hoà ạ, không phải tiếc vì buổi chia tay hôm nay mà cảm thấy tiếc cho một tình cảm thật mơ hồ nhưng giường như đã quá xa xôi!

Đặng Thị Nhi - Tổ Công đoàn văn phòng

Bài ngẫu nhiên

Tổng kết công tác tài chính - ngân sách 2017: Bội chi giữ ở mức 3,48% GDP
(HQ Online)- Sáng nay, 8/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu tổng kết công tác tài chính -...
Kiến nghị cho phép ân hạn thuế đối với chi nhánh công ty
Trước đề nghị của Công ty Honda Việt Nam về việc cho Chi nhánh Công ty tại Hà Nam được hưởng ưu đãi về thời hạn...
Công bố các quyết định điều động công chức lãnh đạo
Ngày 21/6/2017, tại Chi cục HQCK Cha Lo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều...
Hải quan Nghệ An bắt giữ 34,8 gram heroin
Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ...
Hướng dẫn thuế GTGT với máy xét nghiệm nước tiểu
Máy phân tích (xét nghiệm) nước tiểu, nếu là máy móc, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT...
Hải quan Lạng Sơn: Bắt giữ vụ vận chuyển 26kg pháo
Ngày 17-9-2012, Chi cục Hải quan Cốc Nam (thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn), phối hợp với  Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng...
Có được bổ sung giấy phép NK sau khi đã tiêu thụ hàng hóa?
Cục Hải quan TP.HCM vừa có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến về trường hợp NK hàng hóa thuộc diện phải có...